Good morning các bác, các anh chị, đây là Dharma Espresso cho ngày hôm nay.
Hôm nay là thứ bảy, mai là chủ nhật, coi như là xong một chu kỳ 7 ngày trong một tuần. Các bác như là thầy thấy rất là mau. Ngày đầu tiên của tuần thì thầy thấy dài lắm nhưng rồi tới ngày cuối cùng hay ngày áp cuối (ngày thứ bảy) thì mình lại thấy sao mà mau quá. Ngày cuối tuần hay ngày áp cuối là những ngày mà người ta nghỉ ngơi. Đối với cuộc đời của mình thì đó là thời đoạn mà mình không làm gì nhiều, giống như là thời đoạn mình về hưu, mình an nghỉ, chờ để bắt đầu một chu kỳ mới, một cuộc sống mới.
Nếu bác bắt đầu suy luận như vậy thì té ra là mình bắt đầu già, rồi hết sức già, để chi vậy?
Để cho mình có một cuộc sống mới, có thể là ở trên trời, trên cực lạc hay trần gian này. Già rồi ra đi, mình không gọi là chết mà là thay đổi để tái tạo một cuộc sống mới. Nhiều khi, có những chuyện mình muốn làm mà chưa xong thì mình sẽ làm tiếp đời sau. Có một bác lớn tuổi nói với thầy chuyện này và nó làm cho thầy suy nghĩ rất nhiều bởi vì bác nói: ‘ Con bây giờ chỉ chuẩn bị làm sao mà đời sau của con nó tốt hơn thôi ‘.
Thưa các bác, đó là những lời chia sẻ của một bác trong lớp Càn Khôn Sống Vui Khỏe mà thầy có dịp nói chuyện. Cũng có người nói với thầy những chuyện rất lạc quan bởi vì họ sẵn sàng chờ giây phút cuối cùng và cảm thấy rằng càng lớn tuổi, càng về già thì họ càng chia sẻ được những chuyện vui hơn chứ không phải là không có chuyện vui để chia sẻ. Cho nên thầy thường gọi những người cao niên là những người từng trải và giàu kinh nghiệm.
Thưa các bác, tối nay bên Orange County của mình sẽ có Mạn Đà La Di Đà, tức là Mạn Đà La Vô Lượng Quang Minh và mình sẽ cầu nguyện. Như các bác biết, Mạn Đà La là một nơi tập trung của chư Phật, chư Bồ Tát, cũng không phải là một chuyện khó hiểu. Khi mình lập ra một Mạn Đà La, mình cúng dường hương hoa, thỉnh mời chư Phật, chư Bồ Tát tới, và làm đúng quy củ thì thường thường rất linh nghiệm. Tuy mình không phải là chư tăng ni nhưng với lòng thành
thỉnh mời, mình lạy các ngài và trì chú thì chư Phật, chư Bồ Tát lúc nào cũng xuất hiện cả. Cho nên tối nay sẽ là một buổi tối linh thiêng lắm các bác.
Trong vùng OC của chúng ta, thầy mong là các bác có thời gian để tới, để cùng tụng niệm. Các bác hú nhau để đi Mạn Đà La tối nay cho nhiều. Thầy có một yêu cầu nhỏ là trượng phu của Mabel, anh Tony Lee (Tony Lý), là một người rất thân thiện và giúp đỡ hội rất nhiều. Anh đang bịnh nặng lắm, có lẽ là đang ở trong giai đoạn cuối cùng, giai đoạn mà mình gọi là ngày thứ bảy trong một chu kỳ bảy ngày. Cho nên, anh rất cần sự hổ trợ của chúng ta, của
những người có được cái duyên biết chị Mabel. Hy vọng là tối nay, các bác, các anh chị em trong hội Từ Bi Phụng Sự, và các bác nào có thì giờ thì xin tới để cùng tham gia Mạn Đà La và hồi hướng cho anh Tony.
Nếu mà thầy đứng vào vị trí của anh Tony thì có lẽ thầy sẽ rất mừng vì tới giai đoạn cuối cùng của cuộc sống rồi mà vẫn có người quan hoài, tới tiễn đưa mình bằng lời tụng niệm, bằng tình thương thì thật là một diễm phúc vô cùng. Có rất nhiều người cũng chỉ mong chừng đó thôi các bác, mong làm sao, mình sống như thế nào thì sống nhưng lúc ra đi thì rất là nhẹ nhàng, không đau đớn, đau khổ gì cả.
Thầy mong là tối nay các bác có thời gian tới, không những là hồi hướng cho anh Tony, mà còn hồi hướng cho những bác khác, những người đã quá cố, đã đi rồi. Thí dụ như thầy biết có dì của chị Hồng cũng vừa mới ra đi. Trước khi dì ra đi, thầy có tới thăm và thầy có một ấn tượng rất sâu sắc. Bác lớn tuổi rồi nhưng bác nói với thầy: ‘ Thưa Thầy, con sẵn sàng rồi ‘. Thầy hỏi: ‘Bác đã chuẩn bị chưa?’ – Chuẩn bị rồi, con sẵn sàng rồi, con buông được rồi. Lời đó làm cho thầy cũng xúc động lắm các bác, bởi vì khi mình sống một cuộc đời mà mình đã
có sự chuẩn bị, có một tâm thức buông đi để tái tạo một vận mạng mới thì thật là một điều hạnh phúc vô cùng. Cho nên, thầy rất là mong muốn tối nay các bác đến thì cũng cầu nguyện, hồi hướng cho dì của chị Hồng nhà mình.
Trong cuộc đời, những người ra đi hay sắp ra đi rất cần sự cầu nguyện, sự hỗ trợ và tình thương của người ở lại để cho họ ra đi được nhẹ nhàng. Những người đã ra đi rồi, trong vòng 49 ngày, lúc nào cũng mong muốn có ánh sáng từ cõi của chúng ta đây gởi tới cho họ. Cho nên, nhiều khi mình nhín chút thì giờ, thay vì đi chơi hay ở nhà, mình có thể tới để tham dự Mạn đà la, rồi đóng góp tình thương của mình. Sự mong ước của những người đã nằm xuống
hay sắp sửa ra đi thì nhiều khi không có gì hơn là một chút tình thương của những người ở lại để đưa họ đi. Họ cần tình thương hơn là sự nuối tiếc. Họ cần sự cầu nguyện và hổ trợ của mình hơn là khóc lóc và níu kéo. Họ cần nghe những lời nói nhẹ nhàng, dẫn dắt họ hơn là những lời nói bề ngoài.
Cho nên hy vọng là tối nay, các bác sẽ có thời gian để đi Mạn Đà La để cầu nguyện, hồi hướng cho anh Tony Lý. Và xin cảm ơn các bác, các anh chị đã cầu nguyện cho chị Hạnh cũng như là em Aquila Owens.
Chúc các bác ngày thứ bảy vui đẹp, khỏe và tỉnh.
Thầy Hằng Trường thuyết giảng
Nhóm Đánh Máy và Phiên Dịch Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện.