Trong khoảng mười năm vừa qua, lúc nào Thầy cũng nói tới sáu chữ T: Thương, Tha thứ, Thôi, Tùy, Thoáng, và Thông; và có lẽ chúng ta ai cũng biết sáu điều này là sáu rường cột, đặc tánh của anh em trong hội Từ Bi Phụng Sự. Lúc nào mình cũng nhớ sáu chữ T cả.
Nhưng bây giờ đặc biệt mình nói tới sáu cái tay và sáu cái tay này là sự biểu hiện của chữ T. Mình tu tâm nhưng nếu mình chỉ tu tâm thôi thì thật sự khó biết được con người mình có thật sự thay đổi hay không. Cho nên sáu cái tay đi với sáu con mắt này giúp cho mình biết rằng mình thật sự tu hành. Khi tâm mình tu thì cái tay là hành động mình làm, con mắt là cái nhìn, là vũ trụ quan của mình. Cái tay có thể làm những chuyện tốt, nhưng nếu tâm không tốt thì rất là nguy hiểm. Như chuyện xảy ra trên mạng (online), mình không biết tâm họ như thế nào. Họ viết nhiều bài công kích người này, người nọ. Có những người Nga (Russian) làm những chuyện gọi là fake news để phá hoại niềm tin vào dân chủ của nước Mỹ hay của nguời Mỹ. Những sự phá hoại đó cho thấy tâm họ rất xấu, có mục đích và động cơ xấu. Cho nên cái tay hay hành động mà không có tâm thì không được. Nếu có tâm và hành động rồi, thì mình cần có vũ trụ quan, một cách nhìn gì đó để biết chắc chắn rằng tâm đó đúng là tâm của Thương, Tha thứ, Thôi, Tùy, Thoáng, Thông.
Tay đầu tiên mình học là Tay Cho Ra thì đi với Mắt Tri Ân tức là cái nhìn, cái vũ trụ quan lúc nào cũng biết ơn, lúc nào cũng khiêm nhường, cũng thấy mọi người có cái đẹp để cho mình học hỏi. Nếu mình có sự suy nghĩ như vậy thì tâm của mình rất là thoáng. Thoáng đi với vũ trụ quan lúc nào cũng thấy cái đẹp, cũng biết ơn đức, đi đôi với hành động lúc nào cũng sẵn sàng cho ra rộng rãi vô cùng, tạo thành một cái kiềng ba chân là đặc tánh tâm rộng mở như bầu trời, lúc nào cũng cho ra cả. Không khí lúc nào mình cũng cần cả và cho ra thì mình nhẹ nhàng thông thoáng và đi đôi với việc lúc nào mình cũng thấy cái đẹp, thấy ơn đức, thấy cởi mở. Những cái đó đi chung với nhau và mình tu dễ dàng hơn.
Do đó nếu mình càng sống, mình càng thấy rằng kiềng ba chân này chính là sự hiển hiện của một trong Lục ba la mật: Bố Thí ba la mật, nghĩa là tới bờ bên kia, tới chỗ hoàn hảo (perfection) giải thoát, tới chổ tối cao, tối thượng, hay nhất. Bố thí tại sao là tối cao, tối thượng, hoàn hảo? Vì bố thí có thể đưa mình tới chân tâm. Chân tâm là cái tối cao, tối thượng hoàn hảo nhất. Khi cho ra cũng như mình có căn phòng chất đầy đồ, nếu vất đồ ra hết thì căn phòng trở nên trống rỗng. Cũng vậy, nếu bầu không khí trong phòng đầy quá rồi, mình cho ra tới lúc phòng trống, thông thoáng thì mình sẽ thở được. Đó là Bố thí ba la mật. Con người của mình không phải lúc nào cũng là bầu trời thông thoáng. Không! Khi mình sanh ra, tâm mình là bầu trời thông thoáng nhưng mỗi ngày mình sống, mình chất chứa thêm đồ đạc vào. Mình mua cái nhà, mình chất đồ đạc đầy, mình đâu có thông thoáng. Có phòng không thể đi đuợc vì đồ nhiều quá. Bây giờ mình bố thí, cho ra để mình trở lại với cái mình sẵn có, chớ không phải mình trở lại với những cái mình không sẵn có. Bầu trời hay căn phòng trống rỗng đó là cảnh giới sẵn có của mình. Cho nên mình tu để trở lại với sự sẵn có, chớ không phải tu để mình đạt thêm gì cả.
Thầy muốn kết luận ngày hôm nay bằng lời nói của đức Lão tử. Lão tử nói: “Vi học nhật ích, vi đạo nhật tổn”, đi học thì mỗi ngày mỗi thêm, học đạo thì mỗi ngày mỗi bớt đi, giảm thiểu đi. Giảm đến chổ không còn gì để giảm thiểu cả, thì đó gọi là đạo. Sự giảm thiểu nói theo Lão tử thì rất là tiêu cực nhưng nói theo Phật giáo là mình cho ra, mình chia sẻ, mình bố thí, mình cúng dường, mình làm cho người khác cảm nhận được. Vì vậy, nếu hồi xưa mình học Bố thí ba la mật thì bây giờ mình tu Tay Cho Ra, với vũ trụ quan là Tri Ân và với tâm lúc nào cũng thông thoáng.
Cám ơn các bác đã lắng nghe bài hôm nay, và nếu các bác nắm được yếu chỉ của bài này thì đây là con đường vào đạo. Xin các bác hãy chỉ dạy lại cho con cái, cháu chắt, hãy chia sẻ với những người chưa biết đạo, để biết rằng đạo Phật rất thực tế và con đường đi ngay vào đạo Phật chính là con đường cho ra và tri ân.
Cám ơn các bác đã lắng nghe và chúc các bác một ngày vui và tỉnh.