88. Santa Claus

 

 

 

 

 

Thưa các bác, hôm nay là ngày 24 tháng 12. Hôm nay có chuyện gì quan trọng? Hôm nay là
ngày Santa Claus sẽ đi xuống để đem quà cho tất cả chúng ta. Santa là Saint, có nghĩa là vị
thánh, Claus là tên gọi của thánh Nicholas.
Hồi xưa, vào thế kỷ thứ tư sau Thiên Chúa, vị thánh này, bên nước Hy Lạp, là một giám mục,
là một tu sĩ rất nổi tiếng vùng Myra bên xứ Hy Lạp. Ngài nổi tiếng vì ngài rất là rộng rãi, ngài
thường cho đồ cho những người nghèo khổ. Nhưng có lẽ điều đáng làm cho bà con bây giờ
nhớ tới ngài là bởi vì ngài cho của hồi môn cho 3 người con gái của một người nghèo để ba vị
này không trở thành những người kỷ nữ. Đó là một chuyện rất rộng rãi, rộng lượng, cho nên
ngài được người ta ghi nhớ. Đó là truyền thân của Santa Claus, nhưng Santa Claus là một sản
phẩm của văn hóa Tây phương, nói rằng mùa Giáng Sinh, mùa đức Chúa sinh ra đời cũng là
mùa mà chúng ta lúc nào cũng cho cả.
Santa Claus là một vị rất đặc biệt với hình dạng lúc nào cũng mập mạp, vui cười, râu trắng bạc
phơ, đặc biệt là cởi 4 con nai từ trên Bắc Cực đi xuống. Tại sao lại là trên Bắc Cực các bác?
Bắc Cực là nơi lạnh lẽo vô cùng. Nếu nói về kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, là nơi thuộc về thủy, mà
thủy thì cực lạnh. Vì sao vậy? Vì thủy tượng trưng cho tình thương chưa được mở ra, tình
thương đang bị đóng băng lại. Các bác thấy là nhiều khi mình lạnh lẽo, là thuộc về thủy, đóng
băng lại, chưa được mở ra.
Bây giờ, Santa Claus, ông già Noel, ở trên vùng lạnh lẽo đó đi xuống. Ông đi xuống đâu? Ông
đi vào trong ống khói nhà của mỗi người và ông đem quà cho họ. Ngài rất là hay; ngài từ trên
Bắc Cực, buổi tối (tối cũng thuộc về thuỷ tánh), ban đêm (chứ không phải ban ngày), ngài đem
đồ xuống cho mình. Mỗi người mình mong ước cái gì thì Ngài cho cái đó. Ban đêm nghĩa là
sao? Nghĩa là vùng tiềm thức của mình đó các bác. Nói cách khác, đây là biểu tượng nói rằng
đây là một sự khai mở trong tiềm thức chúng ta. Sự khai mở đó chuẩn bị cho ngày Giáng Sinh,
ngày ra đời của một vị thánh nhân. Thánh nhân cũng có thể là một tư tưởng mà chúng ta gọi
là bồ đề tâm. Tư tưởng hay ý tưởng, chí hướng đó cũng có thể gọi là chí hướng muốn giác
ngộ.
Như thế có nghĩa là sao? Nghĩa là ngài Santa Claus có thể mở ra cho mình tới sự giác ngộ. Sự
khai mở này bằng cách cho, cái cho này là cho tình thương. Tình thương này mình có sẵn rồi,
giống như là ở trên Bắc Cực, nó bị đóng băng rồi, bây giờ mình phải làm cho nó mở ra. Ống
khói là chỗ mà mình có cái fire place, lò lửa đó không phải để đốt, nấu ăn mà là lò lửa để sưởi
ấm. Cái sưởi ấm đó chính là lòng vị tha của mình đấy các bác.
Khi mình nghĩ tới người khác thì mình sẽ bắt đầu khởi lên tình thương. Do đó, hình ảnh của
ông già Noel chui vào trong ống khói cũng như là ông đem tình thương sẵn có của mình đã
đóng băng rồi, bây giờ ngài làm cho nó bị chảy ra, để trở thành tình thương. Bằng phương tiện
gì? Bằng sự cho ra, sự generous hay là generosity đó thường là bằng món đồ, quà cáp.
Cho nên, đây là mùa Giáng Sinh, không thể nói tôi mở lòng lắm nhưng mà tôi không cho ai cả,
tôi cho cái hug. Không, nhiều khi bác lấy đồ mà bác có sẵn, đồ cũ; mình sửa lại, rửa lại sạch
sẽ đi cũng được, vì mình đâu có tiền nhiều đâu. Ví dụ như thầy, thầy lấy đồ cũ mà thầy ít xài, bây giờ thầy gói lại, thầy tặng bác. Nếu không, cái gì cũng mua cả thì chắc thầy không có tiền
để mua các bác ơi. Miễn là đồ đó có ý nghĩa và nó mở tấm lòng của mình ra, cũng như là nó
làm cho người nhận vui lên thì đúng rồi, đó là món quà rất cần thiết. Món quà đó là món quà
làm cho mình khai ngộ. Sự khai ngộ đó làm cho mình mở ra nội tâm. Tâm là bóng đen, bây
giờ nó mở ra. Sự mở ra đó mình gọi nôm na là một sự giáng sinh hay đản sinh, một sự khai
mở, một sự đẻ ra tư tưởng mới, đẻ ra một ý hướng tốt lành mà ngày xưa chưa có.
Cho nên, mỗi người mình đều cần có ông già Noel tới cho mình một món quà để mình mở ra,
và mỗi người mình cũng sẽ trở thành một ông già Noel để cho người khác một món quà làm
mở tâm họ đó các bác.
Ngày hôm nay là 24, nếu các bác chưa có quà cáp gì thì nên mua quà đi. Nếu bác đã có quà
rồi thì hãy viết cái thiệp, và bác hãy gởi tình thương của bác vào trong lời mình viết để người
nhận họ thêm thương.
Tất cả chuyện mình làm là vì sao vậy? Vì mình mở tâm, mở tình thương của mình ra. Tất cả
đều đưa tới cái đản sinh, sự khai mở của một tâm thức mới. Tâm thức đó là tâm thức lúc nào
cũng vị tha cả.
Cho nên, bác nghĩ đức Chúa ra đời để làm gì vậy? Đức Chúa ra đời để giúp tất cả chúng sinh,
tất cả mọi người, bao nhiêu tội ngài gánh hết, để họ vơi đi tất cả tội nghiệp và họ có thể lên
thiên đàng. Mình cũng nên nghĩ như vậy. Mình sẽ sống làm sao để làm vơi bớt những cái khổ
của người khác, để cho tất cả mọi người có cơ hội, không phải chỉ lên thiên đàng mà thôi, mà
lên cực lạc thế giới, lên những chỗ tốt đẹp hơn.
Do đó, hôm nay là một ngày rất quan trọng, có thể quan trọng bằng ngày 25. Tại vì ngày hôm
nay là ngày mình cho đồ, mình mở tâm mình và mình mở tâm người khác nữa. Bởi vì ngày
hôm nay là ngày biểu hiện tình thương của mình. Hôm nay là ngày vui vầy, mình nên ở với
người mình thương nhất, hoặc là người mà lúc nào mình cũng có tấm lòng nhớ ơn cả. Đó là
ngày hội tụ, sum họp với gia đình mình.
Ông Santa Claus lúc nào cũng chờ tối mới tới, đi vào sâu trong tiềm thức của mình. Lúc mình
đang ngủ, đang đi vào sâu trong tiềm thức mà mình không bao giờ nghĩ tới chuyện bên ngoài
được. Tiềm thức là sự sâu sắc nhất của con tim mình. Tình thương phải ở trong sự sâu sắc
nhất, làm thay đổi tầng số rất sâu của cuộc đời mình. Tình thương, sự cho ra, tất cả là một phần
của sự tu hành của chúng ta.
Thầy chúc các bác một ngày yên, đẹp, vui vẻ và nhất là một ngày đem tới rất nhiều sự cho ra
và sự ấm áp.

Thầy Hằng Trường thuyết giảng
Nhóm Đánh Máy và Phiên Dịch Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện