Good morning các Bác, anh chị. Đây là Dharma Espresso cho ngày hôm nay. Có nhiều Bác
hỏi Thầy, “Thưa Thầy, con không thấy café Pháp trong hai, ba ngày nay”. Thật sự thì Thầy
cũng hơi bận vào những buổi sáng vừa qua, cho đến chiều thì Thầy hết hứng đi các Bác ơi.
Cho nên bây giờ chỉ có cách duy nhất là cho các Bác double espresso.
Thưa Bác, Thầy bận chuyện gì? Trong hai ngày hôm nay, Thầy chuẩn bị lễ truyền giới cho
sa di, sa di ni. Mỗi năm mình đều chỉ có một lần duy nhất là mình làm Pháp hội Di Đà, hay
Pháp hội Mạn Đà La, hoặc Pháp hội Tình thương. Nếu các Bác theo dõi hội Từ Bi Phụng Sự
từ năm 2002, thì năm nào mình cũng có vía Quán Âm, vía Di Đà, lễ Phật Đản, và lễ Vu Lan.
Mình còn có lễ rửa tay trong lúc làm lễ Vu Lan hoặc ngày lễ Mother’s Day. Mình làm rất
nhiều lễ nghĩa để chúc mừng cái đẹp của Phật pháp, đó là một điều rất quan trọng của văn
hóa Phật giáo, vì nó cho biết Hỷ (trong Từ Bi Hỷ Xả) nằm ở chổ nào. Hỷ là vui, là ăn mừng
với nhau. Trong nhà Phật có rất nhiều lễ nghi như những ngày vía Phật, thì mình vui với
Phật và với những người trong nhóm tu học của mình. Mình vui trong cái đạo pháp, theo cái
vui của pháp, không trụy lạc, không quên đi pháp vị. Hiện giờ, mình chỉ còn một sự kiện duy
nhất là tổ chức Pháp hội Di Đà mỗi năm một lần. Đây là một sự kiện liên tục trong ba ngày,
để mình celebrate, mình vui với nhau. Nhưng mà đồng thời trước đó mình có bảy ngày xuất
gia vị tha hay xuất gia đoản kỳ. Xuất gia đoản kỳ có nghĩa là xuất gia ngắn hạn thôi, nhưng
nếu nói về nội dung thì nên gọi xuất gia vị tha, vì mình xuất gia cho một người nào đó.
Thưa các Bác, đây là một trong những sự kiện gần như chính yếu nhất của hội Từ Bi Phụng
Sự, mỗi năm mình tổ chức có một lần thôi. Mong rằng các Bác thành viên trong hội Từ Bi
Phụng Sự mỗi năm để dành thời gian trở lại đóng góp. Đóng góp cái gì? Quan trọng nhất là
Tình thương, thứ nhì là Định lực. Đó là hai nội dung quan trọng nhất để xây dựng nên hội Từ
Bi Phụng Sự. Nhiều Bác nghĩ rằng hội Từ Bi Phụng Sự cần tiền bạc để xây dựng, nhưng thật
sự cái chính yếu là Tình thương và Định lực. Đó là hai cái viên gạch, hai trụ cột quan trọng
nhất để xây dựng cái hội Từ Bi Phụng Sự. Trụ cột thứ ba để xây dựng hội Từ Bi Phụng Sự là
văn hóa của đạo Bồ tát – Xuất tục nhập thế. Ba trụ cột: Tình thương, Định lực, văn hóa Xuất
tục nhập thế hợp lại tạo thành hội Từ Bi Phụng Sự. Nhưng hiện giờ, mình chỉ đề cập tới văn
hóa Tình thương và Định lực thôi, hai văn hóa đó là hai cột trụ căn bản nhất.
Nói về xuất gia vị tha, Thầy nghĩ rằng các Bác nào học đạo với Thầy, đệ tử Thầy, hoặc những
người bạn, thì các Bác cũng nên tìm cách đi thử xuất gia một lần, hoặc các Bác làm hộ pháp
để giúp những người xuất gia cho thành công. Như kỳ này, mình lên trên núi rất là đẹp, trên
con đường đi từ Orange county, đi qua hướng đông của đường cao tốc 60, vào xa lộ 243 dẫn
đến vùng Idyllwild. Cảnh thông rất là đẹp, đẹp đến độ Thầy và Thầy Hằng Đức phải ngừng
xe ba, bốn lần để chụp hình, hít thở, để cảm nhận rằng núi, trời quá đẹp, nhất là vào mùa
đông này, không khí nhẹ nhàng, thanh thản và thoáng làm sao. Cảnh sắc và không khí trong
lành làm cho mình cảm nhận rằng mình ở trong vũ trụ vật chất, ngày nào cũng đối diện với
computer, ngày nào cũng trong sở làm, ngày nào cũng đi vô đi ra, đi vào trong thương
trường, thương mại, hết Walmart thì cũng tới South Coast Plaza này nọ, mà không biết rằng
chỉ cần có 5, 10 phút, hoặc một giờ đồng hồ thôi thì mình sẽ thấy bầu trời không gian vô tận.
Thưa các Bác, lòng Thầy và thầy Hằng Đức rất là sung sướng, hai Thầy đứng lại chụp hình
và nhìn phong cảnh xung quanh, cảm thấy thoải mái vô cùng. Mình muốn tất cả những người tu cũng có thời gian thoải mái nhìn ngắm trời đất, sung sướng với cái đẹp của đồi núi để mình
biết rằng mình xuất gia là mình trở lại với cái thời đức Phật. Thời đức Phật sợ là núi rừng lúc
đó không đẹp như bây giờ, vì lúc đó người ta không có chăm sóc cây cối kỹ lưỡng như
National park system của người Mỹ ở đây.
Thưa các Bác, mục đích của mười hai ngày xuất gia và tu tập rất quan trọng. Mình tu với
nhau, kết bạn với nhau, tạo thành một văn hóa là lúc nào cũng biết nhường nhịn, cũng biết
học hỏi. Con người mình không có toàn thiện, mình có rất nhiều lỗi lầm, nhưng mà khi vào
trong mười hai ngày huấn luyện với nhau, thì mình từ từ học giá trị quan, làm sao mình mở ra
sự thương yêu, sự hài hòa, nhất là cái đặc tánh biết tha thứ và nhìn lại quá khứ của mình để
mình cải thiện, mình sống với một cái mục tiêu là lúc nào cũng tiến tới và mở ra. Cho nên
trong mười hai ngày tu tập, đối với tập thể thì mình phát triển sự hài hòa, đối với chính mình
thì mình phát triển định lực, tập ngồi và trì chú Đại Bi, quán tưởng chủng tử tự của đức Quán
Thế Âm Bồ tát, và mình sống làm sao để mình có thể đem tâm thức của mình càng ngày càng
đi vào trong chổ định lực, càng ngày chân tâm của mình càng tỏa sáng ra.
Khi Bác vào trong Mạn Đà La, nếu các Bác tưởng tượng mình có một nhóm 200 người xuất
gia, người nào cũng có định lực, ngồi im lặng được, tỉnh lặng được nửa giờ, hay một giờ
đồng hồ và trong sự tỉnh lặng đó, mình đem tâm thức của mình dồn vào trong sự quán tưởng
chủng tử tự, các Bác thấy mầu nhiệm như thế nào. Nhưng nếu mình có 300 người, 500
người, 1000 người xuất gia đoản kỳ thì các Bác tưởng tượng cái sự tập trung định lực đó càng
cao bao nhiêu. Thầy xin các Bác hãy giới thiệu bạn bè, cô bác, những người mình quen biết
nào muốn tu, tới cùng tu với Thầy. Có thể là họ không thể tu trong bảy ngày, mười ngày
được, nhưng mà họ có thể tu trong 3 ngày cuối cùng để mình đem cái định lực, sức mạnh tu
hành của họ chia sẽ với tất cả vũ trụ mà chúng ta đang sống. Cái mục đích chính của mình
lúc nào cũng chia sẽ sức mạnh của định lực để mình cộng hưởng khiến cho tất cả những
người nào có bệnh hoạn được tiêu trừ, những người nào có sự uất hận được tan biến đi. Tại
sao định lực của mình có thể làm như vậy? Vì định lực của mình có thể cộng hưởng lại, một
cộng một là một ngàn, và mình đừng quên rằng cộng hưởng của định lực của mình, và của
nhóm người phàm phu, khi vào Mạn Đà La thì mình lại cộng hưởng với đức Quán Thế Âm
Bồ tát. Sự cộng hưởng đó làm cho năng lượng của cả tập thể chư Phật, chư Bồ tát truyền
xuống và lan tỏa ra khắp tất cả những người đang ngồi tu trong Mạn Đà La, do đó mình mới
đem sức lành trị đến những người nào tới tham dự, và những người tham dự đó lại nối kết với
gia đình của họ, với những người xung quanh làm cho năng lượng tập thể tiếp tục lan tỏa ra
cái mạng lưới nhân duyên càng ngày càng xa hơn nữa. Bởi thế cho nên, ước vọng của Thầy
là mình có ít nhất 500 người xuất gia vị tha để mà lan truyền sức mạnh tình thương, và sức
mạnh định lực này tới khắp mọi nơi.
Tối hôm qua là mình đã truyền giới cho hơn hai trăm mấy vị sa di, sa di ni. Hôm nay là ngày
đầu tiên huấn luyện. Và Thầy sẽ tiếp tục cập nhật các Bác những chuyện tu hành trên đây để
các Bác có thể theo dõi chính xác hơn.
Cám ơn các Bác đã lắng nghe, chúc các Bác một ngày vui và tỉnh.
Thầy Hằng Trường thuyết giảng
Nhóm Đánh Máy và Phiên Dịch Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện.