Good morning các Bác, anh chị. Đây là late Dharma Espresso cho ngày hôm nay, có nghĩa là 9 giờ sáng các Bác uống café thì cũng còn tỉnh táo cho tới trưa.
Thưa các Bác, ngày hôm qua mình nói tới tim, gan và phổi. Tim thì như ông vua, gan thì giống như các vị đại tướng, thừa tướng, và phổi thì như các vị sĩ quan, quận trưởng, phường trưởng, huyện trưởng, thị trưởng v.v… Gan đại diện cho tâm thức vị tha, đại diện cho tình thương được lan tỏa khắp mọi nơi. Tình thương đó phải cần có gan hướng dẫn để tình thương có thể hướng thượng thành trí huệ; để tình thương tới tất cả mọi người thành lòng thật sự từ bi, tha thứ và bao dung; để tình thương hay tâm thức vị tha đó có thể biến thành đường xoắn trôn giúp mình phát triển năng lực kết hợp tu thiền, thiền định và phương thức sống để độ người và giúp người, chớ không kẹt trong việc chỉ ngồi tu thiền hoặc chỉ làm việc thiện.
Con đường xoắn trôn là con đường giúp mình:
1. Hiểu biết thêm nhiều về quản lý
2. Hiểu biết về quan hệ của mình với người khác như thế nào
3. Kỷ năng để làm việc, từ chuyện nấu ăn cho tới cách sống
4. Kỷ năng để hiểu biết về kỷ thuật, về nghệ thuật
5. Kỷ năng để hiểu biết về những dạng sống khác, về những văn hóa khác
6. Những kỷ năng đó là kỷ năng xoắn trôn, giúp cho mình ngồi thiền được thâm định hơn, giúp cho mình có khả năng bao dung và tha thứ nhiều hơn khi sống với đời.
Gan rất là quan trọng, không những bài tiết độc tố, mà còn dẫn dắt mình vào con đường hướng thượng. Nhưng khi hướng thượng rồi, thì cần phải phân phát cho mọi nơi, mọi người nhân dân của mình. Một mặt mình phải nâng nhân dân lên, mặt khác mình phải làm cho nhân dân cảm thấu được điều đẹp đó, cho nên mình cần nhờ tới phổi. Phổi có hai tác dụng, một mặt là đem sức sống lại cho tế bào trong người, mặt khác thì cho ra những thành tố để tạo nên cuộc sống (building blocks of life). Để xây dựng con người phía trong mình cần oxygen, không có oxygen thì con người của mình sẽ chết đi. Nhưng cho cuộc sống mình cần carbon, cho nên khi thở ra là mình cho khí carbon, là thành tố quan trọng cho cuộc sống, không có khí carbon thì không có chất hữu cơ. Như thế thì sự kết hợp của con tim, gan, và phổi là nhất trí rồi, nhưng mình cần có một hệ thống hạ tầng cơ sở. Cũng như tình thương của mình lan tỏa ra thì cần có cơ sở vật chất. Cơ sở vật chất là thân thể của mình, mình biểu hiện tình thương bằng thân thể, bằng lời nói, khi người ta nhìn vào mình, thì thấy sự biểu hiện của cả một ý chí, một xu hướng ở trong tâm thức. Cho nên tim, gan và phổi cần thêm một hệ thống hạ tầng cơ sở vật chất, và hạ tầng cơ sở vật chất này thuộc về thổ trong ngũ hành: Kim, Mộc, Thủy Hỏa, Thổ (vật chất, mặt đất).
Thổ nằm trong tỳ hay lá lách (spleen), tác dụng của tỳ là tái tạo những tế bào máu cũ và tạo ra tế bào máu. Cũng như thế, ông vua phải có mặt đất thì mới cai quản được, có đất đai thì phải có kiến trúc, có nhà, có cửa thì người dân mới yên được; có phố, có xá thì người dân mới mua đồ được; có ruộng vườn để dân cày cấy để sinh sống, tức là phải có một cấu trúc (structure) thì dân mới có thể sống được. Cho nên muốn giúp cho người dân thì phải có đất đai, phải có kiến trúc, phải có cái hệ thống, người dân mới cảm thấy hạnh phúc, an toàn được, đó là tác dụng của tỳ. Trong cuộc đời của mình, cuộc sống và thân xác mình biểu hiện lên một phương thức, khi người ta nhìn vào, người ta biết là mình có tâm đạo hay không. Sự biểu hiện đó còn gọi là ý chí hay ý.
Cũng giống như khi mình nhìn người ta, mình có thể biết được tạng người này họ chỉ làm chuyện này, tạng người kia làm chuyện kia, tạng người nọ làm chuyện nọ. Thí dụ như cô này chỉ biết đánh máy thôi, cô không thể nào chạy bộ ngoài kia được; cô kia thì chắc nấu ăn giỏi lắm, chớ cô không có quản lý được, v.v… Giống như mình có trực giác, mình biết cái tạng người đó có xu hướng gì, và xu hướng đó gọi là ý. Cũng như khi mình qua Nhật bản, mình thấy nhà cửa, cách đi, con đường, v.v… tỏa ra một đặc tính mình gọi là Nhật bản lắm. Khi mình về Việt Nam, mình thấy con người Việt Nam, xe chạy, đường xá, nhà cửa, mình nói cái này Việt Nam lắm. Nhà cửa, thành phố của mỗi nơi đều có kiến trúc hoàn toàn không giống nhau, khi mình nhìn vào mình thấy mỗi nơi đều có một đặc tánh riêng của nó, như nhà cửa bên Mỹ họ xây kiểu này; nhà cửa bên Tây xây kiểu khác; nhà cửa, thành phố bên Tàu khác hẳn với thành phố bên Tây, bên Mỹ; bên Mexico, nhà cửa và thành phố của họ, kiến trúc hoàn toàn không giống Mỹ. Nói một cách khác, mỗi một vật chất hoặc một vùng đất nào cũng có xu hướng riêng hay ý riêng của vật đó hay nơi đó. Đó là cái tác dụng của tỳ. Vậy khi muốn tu cái tỳ, thì phải làm sao cho cái hạ tầng cơ sở giúp cho ông vua, ông tướng, ông sĩ quan càng ngày càng tốt hơn nữa, vì hai tầng, thượng và hạ, đều ảnh hưởng với nhau. Về phần ý, mình tu làm sao khi người ta nhìn vào mình, người ta biết mình là con người tu đạo, hướng về đạo, biết mình là con người thành thật, hướng thượng, không lừa gạt, không giả dối, không hại người khác.
Tu cái tỳ cũng là tu cái mặt đất, là mình tu sự khiêm nhường, khiêm hạ, đừng có dữ dằn, đừng có kiêu ngạo, đừng đem mình bỏ lên trên cao quá. Mình là mặt đất, phải ở dưới, cho nên đạo khiêm là đạo quân tử, là đạo nằm dưới cùng cả. Cho nên quẻ khiêm rất hay và còn gọi là Địa sơn khiêm, là núi trong mặt đất, đem núi giấu xuống mặt đất, đó là quẻ của của tỳ.
Hy vọng các Bác sẽ suy nghĩ hơn về quẻ khiêm này và làm cho cái tỳ của mình mạnh hơn. Từ từ mình sẽ nói thêm về cách làm sao tu đạo khiêm, làm sao mình trở nên càng ngày càng khiêm nhường, càng dễ chịu, làm sao mình sử dụng cái cơ sở vật chất này để làm cho tình thương càng mở ra, tức là tim; để cho cuộc sống mình hướng về Chân, Thiện, Mỹ hơn, tức là gan; để cho sự chia sẻ với người khác càng dễ chịu, tức là phổi, phách.
Cám ơn các Bác đã lắng nghe cái late espresso ngày hôm nay. Chúc các Bác uống một ly café thật là vui và tỉnh.
Thầy Hằng Trường thuyết giảng
Nhóm Đánh Máy và Phiên Dịch Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện.