Tối hôm qua thầy đi thăm San José và nói chuyện với các bác, các anh chị vùng đó. Trong lúc nói chuyện, thầy có hỏi một bác: ‘Bác tên gì?’ – Bác nói bác tên Đức. Thầy hỏi đại chúng có biết bác không? Không một người nào dơ tay lên hết. Đến khi thầy hỏi các bác có biết cô Minh Tâm không, thì rất nhiều cánh tay đưa lên, gần như là ai cũng biết chị Minh Tâm, San José cả.
Thưa các bác, bác Đức thuộc về nhóm người mình gọi là fan, người cổ động viên, tức là đi
nghe giảng thôi rồi về, không hoạt động hay là không quen biết gì với những người trong hội. Bác chỉ biết thầy và chỉ tới để nghe giảng pháp mà thôi. Nhưng chị Minh Tâm là một thiện nguyện viên (volunteer), làm việc cho hội và giúp rất nhiều người trong hội. Thầy hỏi tiếp: ‘Nếu bác Đức có chuyện gì muốn cầu nguyện thì có bác nào biết để cầu nguyện không?’. Không có cánh tay nào dơ lên cả. Thầy hỏi ‘Nếu chị Minh Tâm có chuyện gì thì chúng ta có dễ dàng cầu nguyện không?’, thì có vô số các cánh tay dơ lên, tại vì đa số nhữngngười biết (chị MT) thì mình rất dễ dàng cầu nguyện. Sau khi thầy thuyết pháp xong rồi, bác Đức và phu nhân của bác lên nói chuyện với thầy. Cả hai người rất là tội nghiệp. Bác Đức đã bảy mươi mấy tuổi rồi. Bác nói ‘Thưa Thầy, con có bịnh thận, thận của con bây giờ hư rồi, con phải đi lọc thận (dialysis). Con mong rằng Thầy và các anh chị em trong hội có thể hồi hướng và cầu nguyện cho con’. Thầy rất là xúc động, bởi vì bây giờ mới biết được nhu cầu của bác Đức như thế nào. Con người của mình nhiều khi đi nghe giảng, không phải là để tìm cầu Phật pháp mà để tìm cầu sự mầu nhiệm của đức Quán Âm. Mình tới để tìm một câu giải đáp nào đó, tới để mong những vấn đề của mình đang gặp, những khó khăn, đau khổ mình đang gặp, được giải trừ. Điều quan trọng là, nếu bác là một cổ động viên, thường thường bác không biết làm sao có mộtsự liên kết, một sự tiếp xúc với những người khác, được người khác quan hoài và được người khác cầu nguyện cả, bởi vì mình chỉ tới và đi thôi. Nếu mình chỉ đưa tên và đưa bài vị, thì thật sự những người cầu nguyện họ không biết mình, họ không thể có tình thương, họ khó có sự quan hoài được. Cho nên, muốn có được sự mầu nhiệm linh ứng thì các bác cổ động viên nên tới một ngôi chùa hay một hội nào thân thương để mình có được một mối liên hệ thâm sâu một chút, tình cảm một chút. Khi có chuyện, mình rất dễ được nhiều người quan hoài, mọi người tu tập hồi hướng công đức và phép mầu sẽ xảy ra. Khi có rất nhiều người quan hoài tới mình, rất nhiều người cầu nguyện cho mình thì chắc chắn Đức Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ cảm động. Một khi Ngài cảm động thì chắc chắn thế nào Ngài cũng làm cho sở nguyện, điều mong ước của mình thành tựu. Sức mạnh của một tập thể lúc nào cũng hơn sức mạnh của một người cả. Nhiều khi mình hết lòng cầu nguyện, cầu xin nhưng không bằng một tập thể cầu nguyện cầu xin với mình hoặc dùm mình. Đó là lý do tại sao, nếu các bác là những người làm việc cho hội Từ Bi Phụng Sự thì thường thường, mình phải nên tới nói chuyện, tiếp xúc với các cổ động viên, biết tên biết tuổi, mình làm cho họ có cơ hội tới, nói chuyện, lắng nghe. Nhiều khi những vị đó trở thành những vị thiện nguyện viên thì càng tốt nữa. Nhưng mà nếu mà mình không giúp họ tạo một nhịp cầu gì đó, đến khi nào muốn cầu nguyện hồi hướng, rất là khó. Cho nên nếu bác là những người làm việc cho hội Từ Bi Phụng Sự thì mình nên phát lòng thương, tạo nhịp cầu, nên quen biết với những người tới nghe giảng hay tới nói chuyện thôi. Phải tạo nhịp cầu đó như thế nào để những vị này càng lúc càng dễ có thể mở miệng ra, nói lên những điều họ mong muốn, nói lên những khó khăn, những bịnh hoạn, những chuyện mà nhiều khi họ rất cần được thông cảm. Nếu tập thể chúng ta cùng ngồi lại hồi hướng và cùng tu hành cho những người đó thì mình sẽ tạo ra sự nhiệm mầu của Đức Quan Âm. Mình làm nhịp cầu cho Đức Quan Thế Âm Bồ Tát thi triển thần thông của Ngài để làm lành trị, để cứu giúp mình. Cho nên, nếu thật sự quan hoài thì bác luôn luôn tu hú. Hú là gì? – Là mình đem những người không quen biết, những cổ động viên, biến thành những người bạn thân thương của hội Từ Bi Phụng Sự, hoặc là những người thiện nguyện viên đi làm việc, đi tới giúp sức. Đó là quan niệm rất quan trọng.
Nếu mình chỉ để cho những người cổ động viên mãi mãi là cổ động viên thì cũng hay vậy. Mình không xúc chạm tới quyền tự do cá nhân của họ nhưng đến khi họ cần mình giúp thì nhiều khi mình không đủ mức độ cảm tình sâu đủ để mình khởi lên tình thương, khởi lên sự quan hoài. Đây là một phương pháp tu hành đòi hỏi một sự cân bằng. Mình không thể nào làm cho người cổ động viên dễ dàng phát tâm được đâu. Mình phải làm sao cho họ cảm thấy được rõ ràng con đường của chúng ta đi là con đường của đạo bồ tát, con đường của tình thương, không phải là con đường dùng thủ đoạn (manipulate) để lấy tiền của cổ động viên, hoặc là lừa đảo họ đểcướp tiền, cướp bạc, cướp chồng, cướp vợ, cướp con, cướp nhà cửa. Mình không phải làm những chuyện đó, mình không phải là những kẻ ăn cướp và mình cũng không phải là những kẻ đi lợi dụng người khác. Mình phải là những người đi lan tỏa tình thương. Nếu người thiện nguyện viên lúc nào cũng có tinh thần lan tỏa tình thương thôi, thì mình sẽ tạo thành một từ trường tình thương. Những người cổ động viên, những người fans, những người tới nghe giảng, những người tới tiếp xúc với hội Từ Bi Phụng Sự, họ phải cảm thấy thật sự tình thương đó.
Khi cảm thấy được tình thương đó thì những gì họ mong ước, mong cầu Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đều sẽ được thành tựu.
Thì ra chúng ta đã tạo nhịp cầu cho sự mầu nhiệm của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát được lan tỏa đó các bác. Nếu chúng ta không tạo thành một từ trường đầy tình thương, không tạo thành một nhóm người lúc nào cũng có tình thương cả thì những người họ tới với mình họ không có cảm xúc gì hết, vì họ thấy nhóm mình không phải là cái nhóm có thể tạo nên nhịp cầu với Đức Quan Âm.
Mong rằng các bác hiểu message của mình ngày hôm nay, mong rằng các anh chị em mình mau mau mở tâm, làm nhịp cầu, luôn luôn nói chuyện với những bác nào tới thăm viếng, tới nghe giảng để cho các bác ấy có cơ hội trở thành những người bạn thân thương của hội TBPS hoặc là những thiện nguyện viên như các bác.
Cám ơn các bác đã lắng nghe. Mong rằng bài cà phê Pháp ngày hôm nay sẽ giúp cho các bác tỉnh táo, vui vẻ hơn. Cám ơn các bác.