95. Tay Buông Đi 5

Good morning, các bác, các anh chị.  Đây là Dharma espresso cho ngày hôm nay.

Count down vừa xong là mình bước qua cho ngày đầu một năm mới.  Và trong năm mới đó, ngày thứ hai cũng tới.  Ngày thứ hai rồi sẽ qua đi, tới ngày thứ ba.  Dòng thời gian không ngừng trôi vào tương lai.  Dù muốn, dù không, mình không thể nào ngừng dòng thời gian được mà phải đi theo sự chuyển vận của thời gian.  Thưa các bác, có những thứ theo dòng thời gian chúng sẽ biến mất đi và sẽ làm cho mình không vui.  Có những thứ rất cần thiết mà mình không ngờ có thể biến mất đi theo dòng thời gian.  Nếu mình không tập luyện, nỗ lực, cố ý dụng công thì những thứ này sẽ biến mất.  Đó là 3 thứ: tín tâm (faith), nhiệt tâm (passion), và ái tâm (connectivity).

Tín tâm là niềm tin của mình vào Phật pháp, vào tam bảo, vào đấng trên cao.  Nếu mình không làm bất kỳ một chuyện gì cả thì lúc đầu lòng tin có nhưng từ từ sẽ xìu đi và biến mất.  Cho nên, mình phải thường lạy Phật, tụng kinh, đảnh lễ, cúng dường, lên chùa viếng cảnh để lòng tin của mình tăng trưởng.  Nói chuyện với những người có lòng tin, với những người tu hành càng làm cho lòng tin của mình thêm mạnh hơn.  Nếu không làm gì hết hay không nỗ lực gì cả thì với tuổi tác và dòng thời gian, tín tâm này sẽ không còn nữa, sẽ biến mất đi, thưa các bác. Cho nên, tôn giáo tánh (religious) rất là quan trọng. Mình phải bày tỏ lòng tin qua những hành động tôn giáo như lễ lạy v.v.. Lòng tin cần được nuôi dưỡng.

Thứ nhì là nhiệt tâm, là lửa khởi lên để mình sung sức, hăng hái để làm một chuyện gì. Mình làm không vì bản ngã hay cá thể mà vì nhiệt tâm phục vụ.  Nhiệt tâm từ từ cũng biến đi theo thời gian.  Nhiều khi mình lúc đầu hăng hái để ngồi thiền nhưng từ từ sẽ bớt đi.  Bao nhiêu sự kỳ vọng mong đợi kết quả sẽ làm mình cảm thấy không còn nhẫn nại.  Mình nhiều khi không hăng say nữa mà chỉ muốn kết quả lập tức.  Khi kết quả không thấy thì nhiều khi nhiệt tâm chết lúc nào không hay. Cho nên, nhiệt tâm lúc nào cũng cần tăng trưởng.  Đức Phật dạy một cách rất hay là mình hãy nhìn vào giây phút ban sơ khi mình mới phát tâm.  Sự phát tâm đó làm cho mình nhớ lý do vì sao mình làm, nhiều khi có thể giúp mình tiếp tục làm hăng hái hơn nữa.  Một cách khác để mình phát triển nhiệt tâm là làm việc với những người có tâm lượng lúc nào cũng hăng hái, làm việc với những em trẻ lúc nào cũng năng nổ thì tự nhiên mình cũng hăng say theo.

Chuyện thứ ba là ái tâm.  Ái tâm không phải là tình yêu mà là sự nối kết giữa tâm mình với tâm người khác để tạo thành một mạng lưới mà mình gọi là connectivity. Có thể mình đọc sách nhiều để có mạng lưới trí huệ, trí thức. Có thể là mình bắt tay với nhiều người để tạo thành mạng lưới quan hệ thân tình với bạn bè, cô bác.  Hoặc mình đi làm việc này, việc khác để nối liền với nhiều công việc, để mình thấy rõ ràng sự hữu ích của sự hiện hữu của cuộc sống của mình.  Khi mình càng lớn tuổi, thân xác càng yếu ớt thì thường mình lại không muốn làm những chuyện đó.  Nhiều khi các bác thấy, nếu mình là người từng trải giàu kinh nghiệm, thì nhiều khi vào một hội trường, mình chỉ muốn ngồi một chỗ chứ mình không muốn bắt tay những người khác nữa.  Nhưng mà khi trẻ thì mình đi vòng vòng bắt tay người này, người nọ. Cả nhiệt tâm và ái tâm đều dựa vào sức mạnh của thân xác.  Nếu các bác tập luyện thân xác thường xuyên thì nhiệt tâm của bác nhiều khi rất cao và nếu bác tập luyện thân thể để cho nỗ lực cao thì thường thường bác lại muốn chia xẻ nội lực đó bằng cách đi nói chuyện hay bắt tay người này, người khác. Cho nên, nội lực rất là quan trọng.  Khi mình không tập luyện gì cả thì các bác sẽ có vấn đề là mình cảm thấy xa lạ với chuyện tập luyện tâm linh.  Đó là sự mệt mỏi với công việc.  Công việc càng nhiều thì mình càng mệt mỏi.  Đi làm về chỉ muốn tắm rửa rồi nghỉ thôi thì càng lúc mình càng thấy tín tâm, nhiệt tâm và ái tâm sẽ từ từ biến mất.  Mình không muốn buông mà chúng sẽ buông mình đi.  Đó là điều nguy hiểm trong cuộc sống của mình.  Nếu mình muốn cuộc sống có phẩm lượng, phẩm chất (quality) tốt đẹp thì mình phải làm sao có lòng tin, làm sao phát triển nhiệt tâm của mình, và làm sao không ngừng cho sự kết nối giữa mình với người khác lúc nào cũng chặt chẽ để mình không trở thành một hòn đảo cô lập hay thành kẻ cô đơn, và đi tới chỗ lúc nào mình cũng buồn bã về chính mình cả.  Bởi thế cho nên, mình buông đi rất nhiều thứ nhưng đừng để cho 3 thứ này- tín tâm, nhiệt tâm và ái tâm, buông mình.

Hôm nay mình nói như vậy thôi.  Mình sẽ tiếp tục.

Cám ơn các bác đã lắng nghe và chúc các bác một ngày vui và tỉnh.