7. Khách và Trần (2)

Good morning các Bác, đây là năm phút Dharma Expresso.  Thưa các Bác, hai ngày rồi Thầy không có nói, bởi vì là cái giọng Thầy nó không thể nào phát âm được.  Hôm nay, Thầy bắt đầu nói lại được rõ ràng chút xíu.

Thầy xin nói chuyện với các Bác rằng đề tài Khách và Trần cũng có nhiều lý thú lắm. Bởi vì có nhiều người cũng email Thầy, có nhiều người text Thầy và hỏi: “Thưa Thầy, Thầy nói thêm một chút về cái chữ Khách và Trần được hay không?”  Thầy có làm một chương trình Radio nửa giờ để mà Thầy nói về Khách và Trần, nhưng mà có lẽ có một cái chữ mình nên nói nhiều hơn một chút là cái chữ Trần hay bụi bặm đó Bác.  Cái bụi bặm là mình thấy rõ ràng, mình mở cửa ra là bụi nó có rồi. Cửa sổ, cửa ngõ gì cũng vậy cả.  Lúc mà ánh sáng chiếu ra thì mình mới thấy bụi, nếu không thì mình không thấy bụi. Nhiều khi Thầy ngồi trong phòng Thầy bật cái đèn lên một cái, thì dưới ánh đèn là bắt đầu thấy bụi chạy lăn tăn, lăn tăn.  Nhiều khi mình bật đèn lên, mình mới thấy, còn không thì mình không thấy.  Bụi bặm tượng trưng cho cái gì các Bác biết không? Bụi bặm tượng trưng cho điểm mù của mình, và động cơ của mình và những cái mà núp phía sau cái động cơ đó: cái bản ngã mà lúc nào cũng sinh ra đủ thứ chuyện cả, bản ngã của mình đó Bác.  Thường thường là bụi bặm đó nằm trước mặt, nhưng mà mình không bao giờ mình thấy cả.  Thí dụ, Bác tới phi trường, Bác bay qua một tiểu bang nào. Khi tới nơi, người ta hẹn Bác là sẽ đón Bác, nhưng mà người ta tới trễ là mình thấy rõ ràng mình lẫy, mình giận vô cùng, mình tức vô cùng, nhưng mình không nói được, tại vì đó là cái tiểu bang của người bạn mình đi thăm mà.  Nhưng mà người ta đón mình trễ quá, bắt mình ngồi chờ một, hai tiếng đồng hồ, thí dụ như vậy.  Mình tức, mình lẫy mà mình không nói được và mình phải làm lơ.  Cái chuyện đó là mình gọi là bụi bặm, là điểm mù, mà mình không biết là mình lẫy, mình tức.  Hoặc là nhiều khi mình có những mặc cảm rất là thâm sâu, mặc cảm tội lỗi.  Mình làm chuyện sai lầm rồi chuyện đó ở trong lòng của mình. Mình không dám nói, mình không dám hành động, mình không dám hành sự, mình sợ trong lòng.  Mặc cảm tội lỗi đó, mình gọi là bụi trần, nó cũng đống trong người mình ngay trước mặt mình, mà mình không thấy.

Bác hỏi: “Thưa Thầy, cái tội lỗi đó là gì?”  Thí dụ như Bác làm một cái chuyện gì đó, Bác bị người ta la một cái, thì bây giờ khi có người hỏi, “chị, chị làm dùm cái này có được không?” Thì mình né tránh, mình không muốn làm, tại vì mình cảm thấy rằng mình làm sai một lần rồi, bây giờ mình không muốn làm nữa, nhưng khi hỏi mình không trả lời được.

Thành ra có những điều nằm chình ình trước mặt mình, mà mình lại không chấp nhận, mình không thấy.  Mình gọi là vi tế là bởi vì mình không thấy. Gọi là điểm mù bởi vì nó nằm ra ngoài tầm focus của mình, mình không muốn nhận ra, mình không biết được.  Có nhiều khi cái vi tế, cái phiền não đó là cái động cơ mà nhiều khi mình không thể nói ra được.  Nhiều khi mình làm thiện nguyện này, thiện nguyện kia, mình làm, nhưng mà tại sao mình làm? Là bởi vì mình muốn công đức vô lượng.  Nói tới cái chổ đó, Thầy mới thấy cảm phục nhiều người Muslim khi mà Thầy gặp họ bên London, khi nói chuyện với họ, thì Thầy mới khám phá ra là động cơ của họ, nhiều khi nó rất rõ ràng là họ làm không phải vì công đức vô lượng.  Họ không có cái quan niệm công đức vô lượng, họ không tham, mà họ nghĩ rằng charity là cái chuyện bình thường vô cùng, chuyện họ làm bởi vì đó là cái tôn giáo của họ, họ sống, họ lớn lên, là họ phải làm thiện nguyện thôi.  Thì cũng vậy, nhiều khi các Bác biết chuyện công đức vô lượng là động cơ rất vi tế.  Ai mà hỏi, nếu mà người đó không phải là Phật giáo hỏi, thì chưa chắc mình làm, bởi vì mình nghĩ cái chùa hỏi, ông Thầy Phật giáo hỏi thì mình làm, bởi vì mình biết đó là công đức.  Nhiều khi mình sẵn sàng cho tiền để mà đi xây chùa, nhưng mà mình không sẵn sàng cho tiền đi làm những chuyện khác.  Hồi xưa Thầy còn nhớ, có người nói với Thầy, “Trời đất ơi, cái tiền của Tam Bảo mà mình cho chúng sinh ăn thì không được, không được cho chúng sinh ăn tiền Tam Bảo”.  Thưa Bác, quan niệm đó hơi sai lầm, vì Tam Bảo không ăn tiền gì cả, mà mình cúng dường chùa, cúng dường để chùa đi làm việc thiện, vì chúng sinh là Phật sẽ trở thành trong tương lai mà.  Nhưng mà có nhiều quan niệm vi tế lắm các Bác ơi.  Nhiều khi những người xung quanh tạo ra cho mình cái quan niệm đó, tạo ra cho mình cái sự suy nghĩ là mình phải sợ hãi, mình phải uốn mình theo những ý kiến của tập thể, ý kiến của người khác. Và nhiều khi nó đi lệch lạc vô cùng.  Và những cái đó rất vi tế, bởi vì nó nằm ngay trước mắt mình, không nằm sau lưng mình.

Chỉ khi nào mình trở thành ánh sáng, mình chiếu soi thì mình mới không bị kẹt, còn không thì lúc nào mình cũng bị kẹt. Kẹt một cách kinh khủng luôn,  và mình không dám nhìn nó.  Cách để mà tu chữ Trần: nhìn ra cái Trần là gì? Là mình nhìn ra được động cơ của mình, mình nhìn thấy điểm mù của mình, mình nhìn thấy cái bản ngã của mình. Bản ngã mình là cái “tôi” của mình, là cái mặt của mình, mình làm vì cái mặt của mình. Những cái đó là không phải là Khách đâu, vi tế lắm, nó nằm chình ình đó, nó không chịu đi đâu cả. Chỉ lấy ánh sáng chiếu soi để cho từ từ những hột bụi đó từ từ sẽ lắng xuống, lắng xuống.  Mình nhìn theo cái sự lắng xuống đó, mình thấy cái “tôi” chạy theo cái mặt của mình, lúc nào cũng muốn cái mặt đàng hoàng, lúc nào cũng theo cái danh, rớt xuống.  Có nhiều người cái thể diện của họ nặng nề lắm, tức là ai mà mắng họ một lần là họ ghét suốt đời luôn.  Hãy để cho cái lòng bảo vệ thể diện từ từ rớt xuống, lắng xuống.  Và mình nhìn tất cả mọi chuyện như bụi bặm rớt xuống, mình nhìn tất cả mọi chuyện trong lòng, những kinh nghiệm sống, từ từ lắng xuống, như bụi lắng xuống thôi.  Đó là cả một  công phu tu hành đó Bác, không phải chuyện bình thường.

Nhưng mà thôi, đây là năm phút Dharma Expresso để các Bác wake up, bây giờ chỉ còn một phút để nói các Bác rằng là, Houston vẫn còn đang cần rất nhiều sự trợ lực của tất cả các Bác, mình nên tiếp tục cầu nguyện, hồi hướng cho Houston, cũng như những vùng Dallas, Austin, những vùng xung quanh ở Texas cho được an bình.  Có nhiều hình, Thầy thấy lụt lội quá, chắc chắn là mình sẽ cần giúp những người anh em đang bị lụt lội, nhà cửa hư hao đó.  Mình chắc chắn sẽ giúp những người đó.  Và nếu các Bác trong vùng Houston, thì hy vọng các Bác hãy vững tâm tiếp tục để mà chiến đấu với cái cơn bão này.  Anh em mình bên ngoài, mình không những gửi lời cầu nguyện, mà nếu mình có cách gì giúp sức, thì mình cũng nên giúp sức, để làm cho các Bác vơi đi nhiều sự khó khăn.  Và xin các Bác nào có những sự khó khăn, đừng ngại viết thơ cho Thầy, viết thơ cho anh em mình để biết sự khó khăn của mình, nhà cửa mình như thế nào đó, để cho mình có thể có cơ hội giúp, và không những là mình góp lời cầu nguyện thôi, mà bất kỳ sức lực, vật chất, cái gì mà mình giúp được cho những người, những nạn nhân lụt lội đó, thì mình đều giúp hết lòng cả.

Chúc các Bác có một ngày yên lành.  Namaste.