82. Tay Cho Ra, Mắt Tri Ân – 2

Đố các bác, các anh chị, văn hóa cổ nhất của thời đại của trái đất là gì?  Nếu các bác, các anh chị nào mà nói Ai Cập thì đúng rồi.  Ai Cập có nền văn hóa xưa cũ, đã 4 ngàn năm nay rồi.  Mình đều biết Kim Tự Tháp được xây rất là cổ.

Đến năm 1922, người Anh và người Âu Châu đã đào ra 62 ngôi cổ mộ phía dưới lòng đất của Ai Cập.  Người nổi tiếng nhất là ông Howard Carter. Ông và một nhóm người khảo cổ gia bên Anh đã tới đào được ra ngôi mộ của vua Toutankhamon, vị vua này nổi tiếng nhất vì ngài là một dấu móc cho biết thời cực thịnh của dân Ai Cập, thời cổ đại chứ không phải thời trung cổ hay thời hiện đại.

Đó là điều kinh khủng nhất vì làm sao mình biết được là có những ngôi mộ dưới đó? Hồi xưa, họ chỉ đào thôi, không có máy móc gì cả.  Họ chỉ đào và họ tìm những dấu vết, tìm những bản đồ, rồi từ từ họ tìm ra được.  Nhiều khi đào chỗ này, chỗ nọ, trật đủ thứ, rồi cuối cùng, họ cũng đào ra.

Các bác có thể tưởng tượng được mộ của ông Toutankhamon cũng như những mộ khác đã được chôn từ bốn ngàn năm rồi.  Tức là 2000 năm trước Thiên Chúa đã ở đó rồi, đã tiếp tục hiện hữu, nhưng 4000 năm sau mới đào ra được.  Chuyện này chưa giựt mình bằng năm 2005 ông Otto Schaden, ông là người đào và tìm ra được cả một thung lũng mà tất cả những ngôi cổ mộ xây xung quanh.

Tin nóng hổi nhất là vào ngày mùng 9 tháng 12 này, bên Ai Cập, người ta đào thêm được 2 ngôi mộ nữa.  Hai ngôi mộ này được đặt tên là Kampp 150 và Kampp 161.  Đây là ngôi mộ của 2 vị quan thôi.  Người ta đang nghiên cứu thì thấy một trong 2 ngôi mộ này là của một nhà vua Thutmose 1 cùng triều đại với Toutankhamon, triều đại đưa tới sự huy hoàng của nước Ai Cập.  Trong 2 ngôi mộ này, người ta tìm thấy những bài viết, những dấu vẽ trên tường cho biết đã xưa 3, 4 ngàn năm rồi.  Trong ngôi mộ này còn để lại không những là hình ảnh, bảo vật mà còn có những dấu hiệu cho biết nền văn minh của thời đó như thế nào. Tất cả những cái đó là kho tàng của những người khảo cổ gia.  Những người ăn trộm ăn cắp những đồ quý đem ra rồi nhưng cho tới ngày hôm nay, trong 2 ngôi mộ Kampp 150, Kampp 161 vẫn còn rất nhiều đồ quý giá.  Trong suốt thời gian, từ năm 2005, ông Schaden tìm ra cái valley đó, cho tới ngày hôm nay, người ta bảo vệ và kho tàng vẫn còn tiếp tục ở dưới lòng đất của nước Ai Cập.

Thầy nói như vậy để cho thấy rằng kho tàng nằm dưới lòng đất đã lâu năm rồi, cả mấy ngàn năm rồi mà không ai biết, không ai khai quật ra, rồi từ từ, từng chút, người ta biết ra.

Cũng vậy, khi các bác tu tay Hợp Chưởng, gọi là tay cho ra, mình đọc câu chú và quán một chủng tử tự tên là Tạng (Trì Nhất Thiết Pháp Vân Kiên Cố Hải Tạng).  Những chữ phía trước là gì thì mình chưa nói tới nhưng chữ Tạng đó có nghĩa là kho tàng. Kho tàng của rất nhiều trí huệ và phước đức của đức Phật mà Ngài đem vào hội tụ trong đó.  Thay vì như các vị vua Ai Cập chôn dấu những đồ quý thì đức Phật đem tất cả sự giác ngộ, tất cả cái đẹp đẽ, Ngài đem nhốt vào trong chủng tử tự đó để cho chúng ta khai quật ra. Mình giống như một nhà khảo cổ, mình đọc câu chú và phải nghĩ rằng làm sao để mình có thể thấm được, tới được kho tàng của Đức Phật đã để lại cho chúng ta.

Đó là một trong những cái độc đáo nhất trong phương pháp tu hành của chúng ta.  Mình đã có kho tàng rồi, nhưng cách mình tu, tâm tư mình tu và mức độ tinh tấn của mình như thế nào để giống người khảo cổ, họ nhìn bản đồ như thế nào, họ có intuition để biết được miếng đất đó như thế nào, mức độ tinh tấn của họ, ngày nào cũng đào, không bao giờ bỏ cuộc.  Nhiều khi bác chỉ tu một hai ngày rồi không thấy gì khác cả và bác bỏ cuộc.  Nhiều khi tu một, hai tháng hay một, hai năm.  Nhiều khi tu mà không chuyên chú.  Những người khảo cổ gia, họ chuyên chú trong cảnh nóng bức của sa mạc. Thêm vào đó, sa mạc cũng nguy hiểm vì dẫy đầy rắn hay bò cạp, nhưng họ vẫn tiếp tục không ngừng. Họ có một team, một nhóm người cùng đào.  Nhiều khi bác cần sức mạnh của một nhóm người cùng tu với bác và bác phải vượt qua tất cả những con bò cạp của sự giận dữ, hung ác, độc địa, đi qua sự ghen tuông của con rắn (con rắn là một sự ghen ghét, ghen tuông).  Bác phải đi qua thử thách, oi bức của sa mạc.  Sự oi bức đó cũng giống như nhiều khi mình cảm thấy chán nản, không có người nào bên cạnh để tu với mình.  Mình cần có một team, những người đồng tu để đưa mình đi vào sâu hơn trong sự tu hành.  Cho nên, các bác khoan buông tay, tức là give up, không tu nữa.  Bác hãy nghĩ rằng là mình chưa tu tới nơi thôi, hãy ráng thêm nữa đi, tiếp tục thêm nữa đi.

Thưa các bác, đó là đường tối quan trọng khi các bác tu tay cho ra, vì mình phải biết là mình có bảo tạng, mình phải đào tới tận cùng, tìm được kho tàng rồi thì mình mới đem vô số, vô lượng, vô biên, tất cả ánh sáng, cái đẹp, phước đức của mình hay là của Phật cho tất cả mọi người.

Cám ơn các bác đã lắng nghe và chúc các bác tiếp tục đào kho tàng vô giá của chính mình và luôn luôn nhớ rằng mình có kho tàng, chưa tìm được chỉ  là mình làm biếng thôi, chứ không  gì cả.

Chúc các bác một ngày vui và tỉnh.