Good evening các bác, các anh chị, đây là Dharma Expresso cho ngày hôm nay.
Mình đã nói về tay buông đi và tay xoa dịu rồi nhưng có bác cứ thắc mắc hỏi thầy là: ‘Thưa Thầy, xin Thầy tóm tắt chút xíu về Bảo Bát liên hệ với Bảo Bình như thế nào. Con cứ áy náy, không biết làm sao tu Bảo Bình bởi vì Thầy chưa có dạy mà, bây giờ làm sao, tu như thế nào?’
– Thì xin bác từ từ, để thầy tìm cách thầy dạy Bảo Bình cho các bác. Nhưng mà trước hết, điều mà thầy xin các bác nên chú ý là như thế này.
Phương pháp của mình tu là phương pháp sử dụng tha lực của chư Phật, chư Bồ Tát. Tu với hải hội của Hoa Nghiêm, hải hội Quan Âm Bồ Tát, tức là không phải tu một mình mà mình có vô số những vị bồ tát khác cùng tu. Cho nên nhiều khi có cảm giác lẻ loi, buồn, chỉ có một mình mình thì bác phải ngồi nhắm mắt lại, hình dung có vô số chư Phật, chư Bồ Tát chung quanh mình chứ không phải một mình mình. Nhiều khi chính thầy, thầy cũng quán sát như vậy để ra khỏi cảm nhận lẻ loi, bị bỏ rơi, không ai hiểu mình, không ai thích mình, không ai chơi với mình cả. Sự quán tưởng đó rất quan trọng.
Nhưng nếu mình chỉ tưởng tượng thôi thì đâu có hay các bác. Chư Bồ Tát, khi các ngài thành đạo rồi, các ngài mới có thần lực hay định lực. Các ngài gói ghém thần lực hay định lực, sự giác tri (awareness) của các ngài vào trong hình ảnh của chủng tử tự, đó gọi là Pháp Mạn Đà La (chủng tử tự). Các ngài gói ghém sức mạnh thần thông của các ngài vào trong một vật bảo bối thì gọi là Yết Ma Mạn Đà La hay là Nghiệp Mạn Đà La. Đó là hai cái mà bây giờ mình đang tu.
Mình tu cái gì? Pháp Mạn Đà La là chủng tử tự và Yết Ma Mạn Đà La tức là cái bảo bối. Những cái đó đã gói ghém thần lực của chư Phật, chư Bồ Tát. Tại sao khi các bác có bảo bối thì đem cho thầy xông hương rồi thầy niệm câu chú vào trong đó để làm chi vậy? – để cho nó trở thành cái bảo bối của bác nhưng mà nó được truyền thừa từ chư Phật, từ đức Quan Thế Âm Bồ Tát xuống. Cho nên vấn đề rất quan trọng là mình phải được xông hương và phải được truyền thừa.
Thầy trở lại với vấn đề của Bảo Bát. Bảo Bát rất hay là bởi vì nó hút vào đó, thu vào đó, nhiếp (chữ dùng đúng là chữ nhiếp) thu vào đó tất cả những cái mà mình gọi là tập khí. Tập khí là gì? – Thói quen. Tại sao mình gọi là thói quen? – Là bởi vì mình làm đi làm lại hoài và bây giờ mình không còn chú ý tới nữa, nó automatic tới với mình. Nhưng mà vì automatic nên có nhiều chuyện nằm ở phía dưới sự suy nghĩ của mình mà mình không để ý tới. Đó là gì? – Tham, sân, si, giận dữ…đủ thứ chuyện…Lòng ham muốn, dục vọng đều nằm ở dưới đó và nó không đi theo con đường của sự suy nghĩ đâu. Con đường này mình gọi là high road mà là low road, tức là con đường thấp ở dưới này, nó làm cho mình nổi điên một cách bất ngờ. Đó gọi là con đường phi lý trí (irrational).
Con đường phi lý trí này nó tới với mình mà ai cũng có. Thầy thường gọi là con rắn nằm dưới hầm, lúc nào nó cũng có ở đó, và nó không nghe lời mình (phi lý trí mà).
Bây giờ, khi bác tu Bảo Bát là làm cho năng lượng phía dưới được hóa giải đi. Cái này bác không cần nghe kể chuyện đâu, bác tu một hồi rồi bác sẽ thấy lạ lắm, thường thường mình có thói xấu nói cái này cái nọ, tự nhiên nó biến mất và thay bằng những thói đẹp hơn. Bác sẽ thấy là tim của mình có nhiều tình thương hơn, lời của mình dịu dàng, nhỏ nhẹ hơn, óc của mình sáng suốt hơn và con đường của mình chuyên chú, hướng thượng nhiều hơn. Đó là những cảm nghiệm gần như là chắc chắn khi các bác tu Bảo Bát. Bảo Bát sẽ làm cho những tập khí thay đổi.
Nếu bác nói ‘Thưa Thầy, sao Thầy có vẻ mê tín như vậy?’ – Không, mê tín là tin vào những cái để thỏa mãn bản ngã của mình. Mê tín là làm cho mình tin vào một đấng ở trên cao giải quyết những chuyện của mình và mình không làm gì cả. Mê tín là lúc nào cũng mong đạt được cái gì khác.
Nhưng cái này không phải là mê, là tỉnh vô cùng. Tỉnh tín nghĩa là sao? – Mình tu để thấy rõ ràng sự chuyển hóa, thay đổi được tập khí của mình. Cho nên, thường thường, mình thật sự tỉnh trí là không những mình bỏ năng lượng, bỏ thời gian, bỏ công sức ra tu, mà mình còn thấy sự thay đổi trong sự suy nghĩ, trong cái nhìn của mình và tâm của mình càng ngày càng mở ra. Mê tín thường thường là tin vào phi lý trí (không thuộc về lý trí) nhưng chưa chắc những thứ gọi là siêu lý trí. Tin siêu lý trí là tin vào tình thương, vào sự tha thứ, vào khả năng chuyển hóa con người của mình và sức mạnh của Đấng bên trên. Mê tín là chỉ tin vào bất kỳ cái gì giúp cho mình đạt được dục vọng thôi. Mê tín là thí dụ như tụng câu chú này thì mình có được một triệu, hai triệu thì mình tu. Cái đó là mê tín vì mình đạt được cái gì.
Còn tỉnh tín là mình càng tu thì càng không tham, bớt đi những tánh xấu, hóa giải những điên cuồng trong lòng mình.
Thưa các bác, khi tu Bảo Bát là mình bắt đầu chuyển hóa cái tập khí đó. Nhưng Bảo Bình là sao?
Bảo Bình thì sâu hơn. Bảo Bình là lấy hết những chủng tử, hạt giống tạo ra tập khí đó.
Các bác thấy là khi bác trồng một cái gì xuống như bỏ một cái hột xuống thì bác thấy lạ lắm. Hột đó có khả năng hấp thụ nước, chất bổ chung quanh đất mà không thể có ánh sáng. Bác đem hột bỏ ra ngoài ánh sáng là hột chết liền. Nó phải chờ được ấp ủ trong đất, thì tự nhiên có một cái mầm nảy lên, một cái mầm nhỏ rồi một cái cây từ từ mọc lên. Đó là một quá trình rất đặc biệt, vì cái sức sống trồi lên đó, gọi là tập khí, còn cái hạt giống thì nằm trong tạng thức của mình. Bây giờ, Bảo Bình làm cho những hạt giống nào xấu biến mất, nhưng Bảo Bát là làm cho tất cả những tập khí xấu trồi lên bị thu hút đi, để từ từ chuyển thành tập khí tốt. Nhưng tập khí tốt đó ở đâu ra? Nó nằm trong hạt giống tốt. Cho nên tại sao mình tu Bảo Bình. Tu Bảo Bình là để mình trồng những hạt giống tốt đó vô. Nhưng những hạt giống tốt đó làm sao mà trồng? Những hạt giống tốt đó làm sao mà có? – Những hạt giống tốt đó tượng trưng trong cái chuỗi mà mình gọi là ngọc châu, cái chuỗi mà mình gọi là chuỗi hạt (mình lần hạt). Đó tượng trưng cho những hạt giống, và những chủng tử tự đều là hạt giống cả.
Cho nên khi bác tu Lục Tý, 6 cái tay, tại sao bác phải quán chữ đó, tại sao bác phải có cái tay, phải tụng nó và tiếp theo sau Lục Tý, bác phải tu liền cái Bảo Bát? – Là để mình bắt đầu thay đổi những thói quen.
Nếu bác chưa có Bảo Bát thì bác cần có Bảo Bát để tập tu liền. Không cần tu xong 6 cái tay rồi bác mới tu, bây giờ tu được rồi. Vấn đề thay đổi tập khí quan trọng lắm. Khi các bác tu rồi, các bác sẽ bắt đầu thấy, chuyện gì mình cũng phải bỏ công phu ra cả, không thể nào lười biếng mà thành công được đâu các bác ơi.
Tạm thời đây là câu trả lời của thầy:
– Bảo Bát là làm thay đổi thói quen, tập khí.
– Bảo Bình là làm cho tất cả những chủng tử, những hạt giống trong cả cái ruộng đó nó sẽ thay đổi.
Cám ơn các bác đã lắng nghe, chúc các bác một đêm an lành.
Ngày mai mình sẽ có bài mới.
Thầy Hằng Trường thuyết giảng
Nhóm Đánh Máy và Phiên Dịch Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện.