Chắc là hôm qua các bác ngủ rất ngon vì hôm qua là ngày Vu Lan, ngày hôm qua là ngày trăng rằm rất tốt, rất đẹp.
Thưa các bác, các anh chị, hôm qua cũng là ngày thầy lên Santa Barbarra, đi dạo trong một cái park. Cuối cùng, thầy thấy có những cây thông rất là đẹp nhưng đặc biệt là những cây thông đó ngoằn nghoèo, ngó vào thì thấy những cái cành đâm vào nhau, nhìn thì thấy rất là mâu thuẫn. Cũng giống như là người có những ý rất là mâu thuẫn, có người có những hành động tự mình mâu thuẫn lẫn nhau. Tuy rất là đẹp nhưng mà mình cảm thấy có điều gì mâu thuẫn làm cho cây không thể mọc cao hơn được nữa. Nếu như người ta cắt đi những nhánh tự đâm, tự thọc đó thì cây nó sẽ cao hơn, mọc rộng hơn, mọc đẹp hơn nhiều.
Cho nên con người nhiều khi tự sinh ra những mâu thuẫn gọi là tự thắt gút với chính mình. Mà cái sự tự thắt gút với chính mình trong lúc mà mình tu tập có lẽ là những động cơ làm cho mình sụp đổ lẹ nhất. Cho nên khi tu, là mình phải tự gỡ gút với chính mình ra trước. Mà gỡ gút với chính mình là tha thứ với chính mình, rất là quan trọng để mình hiểu cái lý. Nhiều khi mình nói tha thứ với chính mình mà thật sự mình không tha thứ hoặc nhiều khi mình tha thứ quá sớm đi, không nhìn vào lỗi lầm và không chịu sửa đổi lỗi lầm của mình. Cho nên, phải đòi hỏi một sự thay đổi với chính mình, tha thứ có nghĩa là thay đổi, cải thiện cho tốt hơn. Mình không nên ngồi ân hận mãi mãi, không nên ăn năn mà cũng không nên lúc nào cũng cho mình là đúng cả, và mình cũng không nên lúc nào cũng có mặc cảm tội lỗi và mình tự cột mình vào trong tội lỗi đó mãi mãi.
Mình tìm cách để cải thiện. Và quan điểm của mình về người khác cũng nên cải thiện. Bởi vì quan điểm của mình về người khác sẽ định nghĩa quan điểm về mình là ai. Nếu mình cứ ghét người ta hoài thì mình định nghĩa ‘mình chính là kẻ thù’. Nếu lúc nào mình cũng lăm le, đề phòng về người khác thì mình cũng định nghĩa ‘mình là kẻ có tội hay là kẻ có lỗi’. Bởi vây cho nên sự tự giải thoát là chuyện quan trọng nhất.
Mình cột chỗ nào thì mình phải mở chỗ đó, nhưng mà mình phải biết mở như thế nào mới được. Bởi vì nhiều khi mình nói mình mở nhưng mà thật sự là mình không mở hết hoặc là mở chút xíu thôi thì cũng không được các bác. Và nếu mình mở không đúng lúc đúng thời thì sẽ đau khổ cho mình và người. Và nếu mở hết thì nhiều khi cũng không đúng lúc nữa. Cho nên phải đúng giai đoạn nào thì phải mở như thế nào đó để mà từ từ mình mới sống một cách thoải mái và nhẹ nhàng được.
Mình càng tu trong định lực sâu xa bao nhiêu thì mình càng thấy là thì ra định lực chỉ là hình thức cởi mở những cái đóng kín trong tâm mình mà thôi. Nỗi lòng từ trong tâm của mình không phải là chuyện tâm lý đâu. Đóng kín là những thành kiến. Không phải là mình phải tới những nhà tâm lý học để cởi bày những đau đớn trong lòng thì mình mới tu hành được. Thật sự ra, sự đau đớn trong lòng của mình là bởi vì mình giữ chặt cái bản ngã quá, giữ chặt cái thành kiến quá. Cho nên mức tu hành là sự thay đổi những thành kiến, thay đổi những cái chấp của mình, thay đổi những cái trực kiến của mình, mình nhìn mình thấy được những cái làm nên những sự đau khổ đó.
Nhiều khi mình đi những nhà tâm lý học, nói lên những nỗi buồn nhưng thật sự ra nếu mình không còn bản ngã thì mình mới hết được. Không còn bản ngã hiện ra thì mình hết lòng ích kỷ, hết lòng tự bảo vệ. Hết cái ích kỷ thì tự nhiên mình mới cảm thấy những cái rộng rãi, những nỗi đau buồn mới biến mất được. Bởi vậy cho nên người ta thường nói như thế này, các bác có thể đi làm những cái emotional improvement, làm những cải thiện, nhưng đồng thời mình cũng nên đi những chỗ spiritual retreat, học về tâm linh để biết gốc gác của tất cả những khó khăn, những sự đau khổ đều do những sự chấp trước mãnh liệt vào lòng ích kỷ của mình.
Ui chao ơi, sao hôm nay thầy nói triết lý lung tung, thôi để thầy kể cho các bác nghe một câu chuyện cho vui.
Có một ông đi thuyền, cầm chén ngọc, làm lỡ tay, chén ngọc rớt xuống sông. Ông lấy con dao khắc vào trong chiếc thuyền. Người ta hỏi ông tại sao lấy dao khắc vào trong chiếc thuyền làm chi vậy? Ông nói tôi đánh giấu chỗ tôi làm rớt chén ngọc để mà tôi đi tìm. Đương nhiên là các bác nghe chuyện chắc là buồn cười là vì cái chén rớt xuống sông cơ mà, khắc vào thuyền làm cái gì? Đó chính là mình tự mâu thuẫn với chính mình và mình không hiểu là dòng đời nó trôi chảy như vậy.
Cho nên, làm mất chỗ nào thì tìm chỗ đó. Làm sai chỗ nào thì mình phải sửa chỗ đó chứ không phải là…Làm như vậy hoàn toàn là không có ích lợi gì.
Hai vợ chồng đi chơi park, mua cà rem. Nhưng họ không bán cà rem, họ bán sorbet mà để ở ngoài là cà rem. Ông này ăn vào rồi ông tức, ông mắng và đòi trả tiền lại. Người ta không chịu trả tiền lại thì ông mắng lung tung và nói thôi được, ngày hôm nay là ngày mùng 5 tháng 9, cô này, tên là…ở park này…, tên của chỗ này sẽ ở mãi mãi trong đầu của tôi, nhất định là tôi sẽ không bao giờ trở lại cái park này và sẽ không bao giờ gặp cô này nữa v.v… Có người nói: ‘Anh làm chi cho mệt vậy? Anh nhớ ngày đó, anh nhớ mặt cô này, anh nhớ park đó nhưng mà khi anh trở lại một tháng sau, tuần sau hay là cả năm sau thì chắc gì cô đó ở lại đó nữa đâu mà anh cứ ghi, cứ khắc cảnh giới đó trong lòng chi cho mệt? hơi đâu mà như vậy chi cho mệt?’
Thường thường mình không có khắc lên chiếc tàu, chiếc thuyền nhưng mà mình khắc vào trong đầu, vào trong não và những chuyện xãy ra thì qua rất là mau. Nhiều khi mình tưởng lầm là chuyện mâu thuẫn tức là mình sống với triết lý như thế này và nghĩ chuyện khác, nhưng mà mình mâu thuẫn với bản tánh của mình. Bản tánh của mình lúc nào cũng sáng suốt cả mà mình tự làm cho nó đen, tự mình cột những gút thắt mà chính bản thân của mình cũng không có vui gì cả. Tại sao mình lại không tới cái park này nữa, không phải là vì mình muốn tới chỗ khác đẹp hơn mà chỉ vì người bán cà rem này thôi?
Nói cách khác là con người mình rất dễ tự mình cột gút thắt cho chính mình lúc nào không biết. Lúc nào mình cũng cho mình là đúng cả, lúc nào mình cũng thấy rõ ràng người đó là người làm tổn hại mình, người đó là người làm cho mình đau khổ mà không biết là tự mình có thể giải được những đau khổ đó mà không cần ai phải làm gì cả.
Chúc các bác có một ngày rất là đẹp hôm nay.
Thầy Hằng Trường thuyết giảng
Nhóm Đánh Máy và Phiên Dịch Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện.