0

Đại Hội Quán Âm trong tâm ta

Các bác thân mến,
Chỉ còn vài tháng là tới ngày đại hội Quán Âm.
Nhưng thật ra, đại hội Quán Âm đã và đang diễn tiến trong từng giây từng phút của cuộc sống chúng ta, các bác ạ. Vì sao vậy? Vì mục đích tối hậu của đại hội Quán Âm là làm sao chúng ta có thể phát khởi tình thương đối với tha nhân, tha thứ, chấp nhận tha nhân, hy sinh vì tha nhân, nhất là hy sinh tha thứ cho những kẻ chẳng dễ thương chút nào. Vì thế tình thương đâu có chờ tới tháng 12, tới kỳ đại hội thì mới phát khởi!
Chủ đề tình thương chỉ là cách nói khác việc làm sao khiến tâm ta luôn khai mở. Khi tâm luôn khai mở trong cái nhìn thì gọi là sáng suốt. Khai mở trong cảm xúc với tha nhân thì gọi là tình thương. Khai mở trong tâm linh thì gọi là giác ngộ. Khai mở trong bầu trời thành kiến thì gọi là vượt thoát. Khai mở trong vũng bùn giận lẫy thì gọi là tha thứ. Khai mở trong hố thẳm dục vọng ích kỷ thì gọi là tự tại. Khai mở trong bóng tối trùm phủ của điểm mù thì gọi là kiến tánh.
Do vậy bây giờ chúng ta hãy tìm cách khai mở lẫn nhau, tha thứ cho nhau, chấp nhận lẫn nhau để con đường khai mở của mình không bị chận ngăn tắt nghẽn. Thầy nhớ có một ngày nọ, các anh chị huấn luyện viên cùng Thầy đi ra một công viên thật sớm để ngồi thiền. Công viên thật là đẹp và lý tưởng, với cây cối xanh tươi, và một vận động trường khá rộng kề bên. Mọi người yên lặng nhắm mắt tọa thiền. Chủ đề hôm đó là ‘thiền mộc’ hay một phương pháp thiền làm năng lượng nội tại trong người có thể hướng thượng thăng hóa. Nhưng đột nhiên mọi người phát giác ra rằng kế bên công viên là đường rầy xe lửa cứ rầm rầm qua lại không biết bao xe. Tiếng động của xe đương nhiên là ồn ào lắm lắm, đủ để quấy nhiễu sự tập trung của thiền giả. Một khi thiền giả chú ý vào tiếng động ấy thì khó mà có thể chuyển năng lượng hướng thượng được. Nói cách khác tâm thức và năng lượng phát triển theo hàng dọc (thí dụ như năng lượng đi từ luân xa một lên thẳng tới luân xa 7)thì rất dễ bị những thứ phân tâm chạy hàng ngang (thí dụ như năng lượng ở luân xa 3 trở nên âm hóa) làm cản trở và phá hủy nỗ lực hướng thượng.
Trong cuộc sống, vô số những quấy nhiễu hàng ngang ấy sẽ tới để đóng kín tâm ta (nhất là những schemas tạo ra điểm mù bản ngã; chúng có gốc rễ từ thuở ta còn bé hoặc đã phát triển thành thói quen lâu năm). Chúng sẽ làm ta thối chí, hoặc mất tin tưởng, hoặc mất thăng bằng, hoặc mất hứng thú tu hành tiến đạo. Chúng sẽ tạo sự hỗn loạn và mâu thuẫn trong nội tâm. Chúng sẽ khiến ta nhìn đời trĩu nặng thành kiến và tức tối, hoặc nhận chìm tâm hồn ta bằng tủi, hận, ức, ghen.
Có 3 thứ quấy nhiễu hàng ngang khiến tâm ta khép kín, rất khó lành trị, mà ta cần lưu ý:
1. Khi ta bị tổn thương về tâm lý (get hurt) như bị ruồng rẫy, bị cho ra rìa, bị phê bình, chỉ trích, bị hàm oan, nói xấu, bị chơi gác, bị khinh thường.
2. Khi ta có mặc cảm tội lỗi hoặc mặc cảm làm sai trái.
3. Khi ta sống ích kỷ, chẳng màn tới tha nhân, chỉ lo hưởng thụ, thỏa mãn tự thân.
(Với 3 thứ quấy nhiểu trên, ta cũng có 3 cách cụ thể để hóa giải. Nếu các bác muốn biết, xin hẹn kỳ sau nhen.)
Trong lúc này, hy vọng chúng ta hãy cùng nhau cởi mở, ghi nhận con đường hướng thượng của mình là con đường tất yếu của cuộc hiện sinh. Rằng chân tâm như bầu trời xanh yên lặng tịch tĩnh, nhưng bản ngã chiêu cảm thì như tiếng ồn của xe lửa, không ngớt rì rào lôi kéo ta phải chú ý, khiến ta quên mất sự tĩnh lặng bản hữu. Mình hãy nhận diện bầu trời tĩnh lặng chân tâm trước đã!
“Tôi là sự khai khoát vô biên vô tận” (I am open, boundlessly and inconceivably.)
Một khi nhận diện ra như vậy, mình sẽ bắt đầu con đường lành trị chính mình, khai mở chính mình, thực sự tham gia đại hội Quán Âm ngay lập tức đó vậy. Nhưng chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi các bác ạ! Trong những bước kế tiếp, mình cần phải hóa giải những điểm mù của bản ngã thì con đường tình thương mới viên mãn vô ngại.
Thương chào các bác,
Thầy Hằng Trường

Leave a Reply