0

Năm giai đoạn của con đường tự tu

  1. Lập chí: đây là giai đoạn mới bắt đầu vào đạo, lập chí nguyện tu hành. Thường đây cũng là lúc khởi đầu, phát tâm bồ đề hay tâm mong cầu tiến hóa, lòng hướng thượng, muốn giác ngộ, muốn đời sống tâm linh khá hơn, có ý nghĩa hơn.
  2. Dưỡng đạo: Sau khi lập chí rồi, ta cần một phương pháp, một pháp môn nào đó để tu luyện thì mới trưởng dưỡng được chí nguyện. Đồng thời cũng đòi hỏi ta có một nhóm bạn đạo, thiện tri thức giúp đỡ mình.
  3. Ngộ đạo: Do tu một pháp môn tâm linh nên tâm trí sáng ra, nghiệp chướng tiêu dần, rồi đến một lúc sẽ thành tựu những nhu cầu của pháp môn đó. Khi có thể an trụ trong tự tâm không khoáng vô ngại, thì lúc đó gọi là ngộ đạo. Nói cách khác, từ vạn sự sai thù, kiến lập cái nhìn xuyên suốt, quy gộp về một chân tánh.
  4. Trưởng đạo: Sau khi ngộ, bây giờ phải nuôi dưỡng sự giác ngộ ấy, sao cho lúc nào đụng chuyện, hành sự thì chân tâm cũng hiển hiện. Đó tức là từ chân tâm nhìn vạn sự, vạn sự đều là chân tâm. Đây là giai đoạn phải hành thiện, hy sinh, tham gia đủ các công tác thiện nguyện, giáo dục, phục vụ, đem lợi lạc tới chúng sinh, đồng thời cũng là lúc quét sạch những điểm mù do bản ngã tạo ra.
  5. Liễu đạo: Khi chân tâm (lý) và vạn sự bên ngoài (sự) đã dung thông rồi, còn  phải tiếp tục tiến sâu vào những tầng tam muội (thiền định) thâm sâu hơn, đối diện với những sự tướng vi tế thâm áo hơn. Những hạnh nguyện ở một đời này có thể đã xong (liễu) rồi, nhưng còn những hạnh nguyện khác vẫn chưa xong, do đó, đường tu sẽ tiếp tục không ngừng. Sự hiểu biết này (liễu) khiến khai mở ra công hạnh  Phổ Hiền, tức là công hạnh tối cao của bồ tát, với lý tưởng không ngừng tu hành, không ngừng phục vụ, không ngừng cứu độ, cho đến tận cùng vị lai.

Leave a Reply