Nói tới lý tưởng làm bồ tát, Kinh Hoa Nghiêm gọi đó là lý tưởng Phổ Hiền. Theo đó, bồ tát là bậc tu vì cứu độ chúng sinh, tu không ngừng để sự tiến hóa tiếp tục tới vô tận. Một khi ngừng tại một quả vị thì sẽ hết tiến hóa, tạo thành bản ngã, chấp trước, và muôn vàn cảnh huyễn. Do đó, tu theo Phổ Hiền tức là tiến hóa hoài, cứu độ chúng sinh hoài, không dừng nghỉ. Nói cho dễ hiểu:
- Thay đổi quan niệm về tu hành: Mình tu dùm cho người khác, như cho cha mẹ, gia đình, bạn bè. Kế đó tu dùm cho hững người mình ghét hay ghét mình, những kẻ có oán kết với mình, ta đều tu dùm cho họ, bao nhiêu công đức đều nhường cho họ.
- Mỗi ngày đều tu, chẳng mong đợi kết quả. Mỗi giây phút tu là mỗi giây phút hạnh phúc; không đợi tu cho ‘thành tựu’ mới đạt hạnh phúc an lạc.
- Tu là khai mở: Càng tu tâm càng mở, để cõi lòng bao dung như hư không, tình thương như biển cả, dễ thương như hoa đẹp, trí huệ như mặt trời.
- Lấy kim chỉ nam là: Không mỏi mệt trong việc cứu người, không nhàm chán trong việc phát triển tánh chân thật, tốt lành và đẹp đẻ (chân thiện mỹ).